Tôi là đàn ông, tôi theo dõi về các câu chuyện ngọai
tình, chuyện người thứ ba từ trước tới giờ nhưng nay tôi cũng xin được
góp chút ý kiến của tôi với các bạn, dù câu văn tôi viết có phần không
được hay cho lắm.
Ngoại tình và người thứ ba cũng có nhiều dạng, dạng ăn
bánh trả tiền, dạng chơi bời qua đường, dạng cảm tình say nắng (phổ
biến ở công sở), dạng nhân tình vợ bé.
Dạng ăn bánh trả tiền thì chắc ai cũng biết rồi, còn
dạng chơi bời qua đường là dạng mà cũng có một phần trong kiểu ăn bánh
trả tiền nhưng nó sâu nữa đó là kiểu những người đàn ông và đàn bà đến
với nhau chỉ vì tình dục, không vì tiền bạc hay vật chất. Có thể chỉ là
tình một đêm, hai hoặc ba đêm và chấm dứt, không lằng nhằng dây dưa tình
cảm.
Dạng thứ ba là cảm tình say nắng, họ có tình cảm thực sự vì
vô tình làm việc chung trong công sở, hiểu và quý nhau nên phát sinh
tình cảm. Dạng này đáng được thông cảm nhất nếu như những người trong
cuộc biết đâu là giới hạn và biết dừng lại đúng lúc để đừng gây tổn hại
đến gia đình mình và trân trọng những cảm xúc của mình, giữ cho nhau
điều tốt đẹp nhất.
Và dạng cuối cùng cũng là dạng nguy hiểm,
đáng lên án nhất đó là dạng nhân tình, hay nói cách khác là vợ bé. Dạng
này là do các anh đàn ông đã có vợ rồi còn nuôi thêm bồ và chung sống
với nhau như vợ chồng.
Tôi là đàn ông, tôi cũng có những phút xao lòng trước
phụ nữ, tôi cũng có vài ba cuộc tình ngắn ngủi nhưng chỉ dừng lại đến đó
chứ chưa bao giờ tôi có ý định hay làm cái việc mà tôi cho là không nên
và không chấp nhận được đó là nuôi bồ. Dù tôi có nhiều tiền tôi cũng
không bao giờ làm vậy.
Khi anh nuôi bồ có nghĩa anh phải có quá
nhiều trách nhiệm với bồ của anh, anh phải cung phụng cho cô ta nhiều
thứ và tất nhiên anh sẽ phải bòn rút từ chính mái ấm ngôi nhà của anh để
đắp vào bên kia. Anh phải mất quá nhiều tiền, tiền nhà, tiền ăn, tiền
tiêu xài…, cho cô nhân tình mà điều đó có đáng cho anh không.
Thời
buổi này anh chỉ cần mất ít tiền tình phí như tiền đi ăn, tiền café,
tiền khách sạn là anh có thể sở hữu được một cô rồi, chỉ cần một vài lần
là quá đủ để rồi anh lại đi tìm miền đất mới khác khai phá, chứ tội gì
anh chỉ biết có mỗi cô và mất quá nhiều cho cô ta.
Không nhất
thiết anh phải bỏ ra quá nhiều tiền mới được, chỉ cần anh khéo và ngọt
là dễ dụ phụ nữ thôi. Phụ nữ một khi đã thích anh rồi thì họ cũng chẳng
quan tâm hay để ý gì đến tiền bạc đâu. Đó mới là tài năng của anh, chứ
anh nghĩ đi chinh phục phụ nữ phải có nhiều tiền thì xin lỗi anh chẳng
cần chinh phục gì, cứ nhiều tiền là các em gái ào đến thôi, dù anh có
xấu trai cỡ nào.
Nuôi bồ anh còn mất khá nhiều thời gian dành cho họ và
thời gian này anh đã đánh cắp từ chính gia đình anh, anh không còn thời
gian cho gia đình, cho vợ và con khiến vợ con anh bơ vơ và trống trải.
Điều nặng nề nhất đó là tình cảm của anh dành cho gia đình không còn
trọn vẹn được nữa, anh phải chia sẻ tình cảm cho bồ khá nhiều nên khi
đàn ông nuôi nhân tình thường về lạnh nhạt và hờ hững với vợ con.
Chính
vì điều này mối quan hệ với nhân tình của anh đã trực tiếp gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tình cảm và vật chất của gia đình. Điều
tệ hại nhất đó là khi sự việc bại lộ thì anh bị mất quá nhiều, mất gia
đình, sự nghiệp bị ảnh hưởng và tiếng tăm của anh không còn như xưa.
Bởi
khi anh chọn con đường có vợ bé như đồng nghĩa với việc anh không còn
yêu vợ, không còn quý trọng gia đình anh. Mà nếu thực sự như vậy thì tốt
nhất anh nên ly hôn để giải thoát cho vợ anh và chính anh, chứ sống mà
lén lút như vậy thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Chưa kể con cái nó
chẳng còn kính trọng gì anh chứ chưa nói tới việc anh sẽ dạy dỗ con cái
ra sao.
Giống như trường hợp của anh bồ
chị Hằng trong bài viết: “Em xin lỗi đã lấy đi thứ quý giá nhất của chị” thì tôi
thiết nghĩ anh ta là người tồi tệ nhất, hèn nhát nhất và giả dối nhất.
Những dạng người như anh ta không đáng được tha thứ và không đáng cho vợ
anh ta phải nhỏ nước mắt.
Hằng là người tình nên Hằng được
chiều chuộng và được anh ta cho khá nhiều về vật chất, nếu giả sử anh ta
nghèo, không có tiền thì Hằng có yêu không, có hy sinh cho anh ta
không? Rõ ràng là không, vì thế Hằng thua kém vợ anh ta ở điểm đó. Vợ
anh ta đến với chồng từ khi anh ta còn trắng tay, gây dựng nên sự nghiệp
giờ mới thành đạt một chút vợ con chưa được hưởng nhiều thì họ đã vội
mang tiền cho gái, hỏi làm vợ có tức hay không.
Hằng đã ở bên anh
ta trong lúc khó khăn chưa, đã thấu hiểu hết những vất vả đời thường
chưa hay Hằng chỉ nghiễm nhiên mà hưởng thụ, từ vật chất được phục vụ
đến tận răng, từ ân ái thỏa mãn; không phải làm vợ, chưa phải làm mẹ nên
Hằng chỉ mỗi nghĩ đến tình yêu ích kỷ của riêng mình. Hằng cứ làm vợ,
làm mẹ đi rồi biết, lúc đó chưa chắc Hằng tốt, chu đáo gia đình hai bên,
nuôi con tốt bằng vợ họ đâu.
Và họ cũng chẳng dại gì bỏ vợ để
lấy nhân tình đâu, chắc gì Hằng hơn vợ anh ta, không khéo “tránh vỏ dưa
lại gặp vỏ dừa”, và một người dễ dãi với cuộc đời mình như Hằng thì dám
chắc gì sau này chung thủy với anh ta hay lại dễ lung lay với người đàn
ông khác.
Xin lỗi, đó là tôi nói đúng tâm lý chung của người đàn
ông và chỉ có trời mới biết trong lòng đàn ông nghĩ gì. Tôi nghĩ Hằng
là người có lợi chứ không phải là kẻ đáng thương, giờ trong tay Hằng đã
có khá nhiều tiền do anh nhân tình cho, có nghề nghiệp ổn định, có nhiều
kinh nghiệm về tình dục thì Hằng cũng dễ lấy chồng thôi.
Kiếm
một anh nào đó đàng hoàng, tử tế và nghiễm nhiên làm vợ danh chính ngôn
thuận, chồng cũng chả biết gì về quá khứ của mình. Còn vợ anh nhân tình
kia thì mãi mãi mang trong lòng vết thương đau đớn, dù có sống tiếp tục
hay ly hôn đều đau khổ cả. Nghĩ mà tội cho cô ấy.
Tôi biết nhiều cô nhân tình chẳng tốt đẹp gì, họ lại
thích yêu đàn ông có vợ mới lạ chứ, họ yêu anh ta ở sự dày dạn tình
trường, yêu sự thành đạt, tiền tài của anh ta, yêu sự chiều chuộng mà
những anh con trai trẻ chưa có. Gia đình nhân tình càng sóng gió thì cô
ta càng thích, vợ anh nhân tình biết chuyện ghen lên thì cô ta càng vui.
Càng
làm cho vợ anh ta nổi điên lên, được chọc tức và trêu chọc vợ của nhân
tình dường như với họ là niềm vui. Đến mức họ mua sim rác điện thọai
khác để chửi vợ người đàn ông kia, nhưng bên người tình thì họ tỏ ra
ngây thơ như nai không biết gì cả. Tôi từng đi nhiều và biết nhiều
chuyện nên tôi hiểu có nhiều chuyện mà tôi không ngờ.
Vợ con đối
với tôi vẫn là số một, và những cô gái bên đường với tôi chỉ là trò chơi
qua quít, tôi không bao giờ dây dưa tình cảm với họ và tất nhiên đừng
động đến đồng tiền của tôi, chỉ là một chút tình phí nhỏ nhoi thôi. Thế
là quá đủ, trò chơi chấm dứt, đường ai nấy đi, cắt đứt tất cả, chỉ vậy
thôi. Bài trên vnexpress.net